Nguyễn Sinh đã nhận ra giọng nói của cô gái ở nghĩa trang Phúc Kiến và chàng bất cần nghĩ gì hồn Lan đang hóa thân vào Ngọc Hiếu. Chàng ôm siết thân hình cô gái hôn như điên, miệng liên tục nói không ngớt:
- Lan của anh. Lan yêu của anh ơi. Anh vẫn yêu và mãi mãi yêu em.
- Vậy mà sao anh lại đi cưới người khác... Anh ác với em lắm anh có biết không.
- Không... anh yêu Lan và chỉ có Lan mà thôi. Anh sẽ chứng minh bằng tất cả sự chân thành của anh để em tin.
Nguyễn Sinh vừa nói vừa cởi áo nàng ra, chiếc áo bà ba trắng vừa rơi xuồng đất để lộ ra đôi vú căng tròn đầy nhựa sống, chàng đưa tay lên vò bóp không ngừng, nàng cũng từ từ tháo bỏ chiếc khăng quấn dưới người Nguyễn Sinh xuống, nàng mân mê lên con cu đang cương cứng và nói:
- Anh Sinh ơi... em muốn...
Nguyễn Sinh đưa tay nâng mặt nàng lên nói:
- Em nói đi Lan.
- Em muốn được ai ân với chàng đêm nay.
Bàn tay nàng không rời khỏi con cu của Nguyễn Sinh, nàng vẫn nắm chặt lấy con cu đang cương cứng của chàng mà tuột lên tuột xuống rồi nói:
- Em thèm lắm... em muốn hôn lên nó.
Nói xong Lan từ từ ngồi xuống mặt đối diện với con cu chàng, nàng nuốt vội nước bọt đang nghẹn nơi cổ rồi thong thả há miệng quặm nguyên con cu của chàng, Lan nhắm mắt say mê hưỡng thụ, nàng dùng lưỡi lăn qua lăn lại trên đầu cu chàng mõt hồi thật lâu, rồi nhẹ nhàng đưa đầu cu chàng vào sâu đến tận cuống họng.
Hai tay Nguyễn Sinh nắm lấy tóc nàng dìu ra dìu vào theo nhịp bú, miệng vừa rên rỉ vừa nói:
- Lan... Em bú anh sướng lắm, đừng ngừng nhé em... Bú mạnh thêm nữa đi Lan...mạnh thêm nữa.
Nguyễn Sinh bậm môi gồng cứng người chịu đựng vì cơn sướng lên đến tột độ, chừng mấy phút sau nàng lấy miệng ra khỏi con cu của Nguyễn Sinh rồi nói:
- Anh Sinh... em muốn được nhìn thấy anh yêu em giống như em vừa yêu anh vậy.
Nói xong Lan ngồi bẹp xuống, hai cùi chỏ nàng chống xuống đất, Lan hất đầucho mái tóc nằm gọn về phía sau, mặt nhìn thẳng Nguyễn Sinh, nàng nói:
- Bú em đi anh... em thèm được nhìn thấy anh bú lâu lắm rối...Bú em đi anh.
Nguyễn Sinh vâng lời nàng, chàng lom khom ngồi xuống từ từ đưa tay ra ve vuốt nhè nhẹ lên cái lồn có túm lông xoăn rậm rạp ấm áp của Lan. Chàng đưa ngón tay giữa lật ngửa lên nhẹ nhàng êm ái từ từ đút vào bên trong lồn nàng, càng lúc càng sâu thêm hơn, ngón tay cái của chàng thì khều qua khều lại trên cái mồng đốc của Lan, dâm thủy trong lồn nàng đã chảy ra ướt nhẹp cả ngón tay của Nguyễn Sinh làm cho ngón tay chủa chàng dễ dàng thục ra thục vào hơn. Nguyễn Sinh ấn thật sâu ngón tay vào rồi giữ yên đó, mặt ngước nhìn lên hỏi:
- Em có sướng không Lan?
- Dạ, em sướng lắm...em nứng lắm đây chồng của em ơi.
- Em Lan... Anh yêu em lắm. Đừng bỏ anh đi nghe Lan.
- Em đâu có muốn như vậy, cùng bởi trời định duyên của mình thôi... em biết sao đây!
- Em Lan... em đáng yêu đáng quý lắm.
- Anh Sinh... đừng nói nữa, hãy bú em đi anh.
Nguyễn Sinh từ từ rút ngón tay ra khỏi tử cung thì nàng buông tiếng thở dài.
- Ư... Ư... Em sướng quá.
- Lan...Anh bú em nghe cưng.
- Dạ, em đang chờ đây.
Nói xong Nguyễn Sinh nằm xấp xuống đất, hai ngón tay chàng banh hai mép lồn nàng mở thật rộng ra, Nguyễn Sinh dùng đầu lưỡi liếm từ dưới hậu môn dài lên tới hột le, Lan nhìn xuống ngó qua ngó lại quan sát thật mê say, với những giọt nước mắt đã và đang chày dài xuống hai bên má, bởi nàng biết lần này là lần sau cùng được ân ái bên chồng.
- Uzm... Uzm... em sướng quá anh ơi.
Ngoài trời đang u ám, một vài cơn gió hú rít lên từng hồi, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng rồi mà Ngọc Lan vẫn còn luyến tiếc chưa muốn ra đi, nàng đang say mê thụ hưỡng cái lạc thú ái ân bên chồng, cứ vài ba phút là nàng ngước lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn qua khe cửa sổ, nàng đưa ngón taylên chậm cho khô nước mắt, hít hít mũi mấy cái rồi nói:
- Em cảm ơn anh, chồng của em đã cho em những phút giây ân ái mặn nồng. Em mãn nguyện lắm, em yêu anh lắm anh Sinh ơi!... Đã đến giờ em phải vĩnh viễn xa anh rồi. Em xin cầu chúc cho anh được sống đầm ấm bên người vợ mới của anh cũng là người chị Ngọc Hiếu của em được trăm năm hạnh phúc.
Tiếp tục>>