Thế là Phong phải tuân lệnh, làm theo. Nhưng đây là lần đầu tiên Phong bú lồn con gái nên chẳng phải làm sao. Phượng biết chàng còn ngờ nghệch nên nàng chỉ dạy từng chút. Muốn hành hạ Phong nàng bắt chàng phải liếm mu. Liếm đi liếm lại. Xong, nànng bảo Phong phải ngoạm từng khoảng da thịt đầu lông lá và cắn nhè nhẹ. Sau phần liếm và cắn nhè nhẹ là phần nút hột le, rồi liếm chung quanh cái lỗ lồn đầy dâm thủy của nàng. Phượng bắt chàng phải liếm thật sạch. Trong khi đó thì Phượng nằm ưỡn cong người lên, rên rỉ không ngớt. Màn bú liếm có khi kéo dài đến hằng giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng chànng được nghĩ độ năm, hay ba phút coi như là giải lao thì Phượng lại hối:
- Tiếp tục đi anh. Diễ thương nhe rồi em thưởng. Lát nữa tới phiên em bú anh thì em cũng chiều anh y như vậy đó.
Phượng luôn luôn giữ lời hứa. Nàng cảm thấy thích thú mỗi khi bú liếm đàn ông nên nàng bú rất chậm rải để thưởng thức. Cũng chẳng hiểu nàng học kỹ thuật bú liếm từ đâu mà mỗi lần nàng bú Phong tưởng chừng như hồn phách bay bổng trên không. Chàng cảm thấy sung ướng vô cùng tận. Hơn nữa, Phượng rất khoái nuốt tinh khí. Nàng nuốt hết tinh khí của Phong khiến chàng rã rời tay chân. Tuy mệt mỏi vì bị Phượng nút và nuốt hết tinh khí, nhưng từ ngày đó trở đi Phong đâm ghiền kiểu 69. Còn Phượng thì thủ thỉ với Phong rằng:
- Đàn ông đời nay phải biết bú liếm mới được. Anh nào mà không biết bú thì sẽ mất tình nhân, mất vợ. Anh nghe có đúng không?
Những hôm Phượng có kinh không qua thì Phong ra vào ngẩn ngơ. Chàng nhớ cái mùi đặc biệt toả ra từ âm hộ nàng, và nhớ tới cái lưỡi điêu luyện của nàng. Thỉnh thoảng Yến mới sang gặp Phong. Chàng hỏi Yến:
- Những hôm Phượng có kinh nguyệt thì Yến có kinh hay không?
Yến lửng lơ đáp:
- Không. Tụi em có kinh không trùng ngày. Nhưng mà anh hỏi chi vậy? À, anh định bắt em sang phục vụ cho anh hả? Có thể là em qua. Nhưng nói trước là em sẽ bắt anh bú suốt buổi đó. Ngược lại em không bú anh đâu. Em chưa hề bú đàn ông bao giờ. Anh có chịu điều kiện đó thì em sẽ qua vào những này Phượng có kinh.
Phong chấp nhận mặc dù Yến chỉ bắt chàng bú và chơi thôi chứ nhất định Yến không chịu bú cặc chàng.
Vài tháng sau, chị Sáu nói với Phong:
- Tôi thấy cậu xuống sắc nhiều rồi đó! Cậu đã bị hai cô ấy dùng "Hấp Tinh Đại Pháp" hại sức khoẻ của cậu rồi. Cậu nên nghe tôi, ngưng ngay mấy cái trò "trả thù" ấy đi. Chớ không khéo cậu chỉ còn da bọc xương. Lúc đó, chính mấy cô đó mới là người thắng cuộc chứ không phải là cậu đâu.
- Tôi cũng biết vậy nhưng mà ...
Chị Sáu cướp lời Phong:
- Theo ý tôi nếu cậu muốn trả thù thì cậu hãy nên thử tìm cách vớt luôn con bé Thu Nhi đi, con nhỏ này chắc chắn còn trinh 100% đó cậu, còn chuyện dì Ngọc của nó ăn thua gì. Hõng lẽ có ba cậu ở đó mà bả đi thưa sao mà sợ.
Phong nghe chị Sáu nhắc đến Thu Nhi lòng chàng bổng hớn hở lên, Phong đi qua đi lại suy nghĩ một hồi lâu. Chàng quay người lại hỏi chị Sáu:
- Mà chị có kế gì hay để gạt được con nhỏ Thu Nhi đó không?
- Cậu để đó tui tính cho, chiều nào nó cũng đi học về ngang nhà mình. Để tui rủ nó vào nhà chơi với tui, rồi mình tính cách sau nhe cậu.
Phong hỏi chị Sáu:
- Chị thấy có được hong vậy chị Sáu?
- Chắc là được mà.
Chị Sáu cau mày, nhắm mắt lại ra điều suy nghĩ, một lúc sau chị nói:
- À ... phải rồi, lúc nó đến chơi, tui mời nó uống nước .... Uống xong thì tui ẩm nó lên phòng ...
- Ý của chị Sáu là .... Chị định bỏ thuốc mê vào ly nước đó hả?
- Chớ còn gì nữa, tới chừng đó cậu muốn làm gì lại hõng được.
Phong nghĩ nếu muốn chơi con bé nầy thì có lẽ chỉ còn có cách này duy nhất thôi. Hơn nữa nghe nói nó là gái còn trinh làm chàng càng nôn nóng thêm lên. Phong bún tay cái "chách" quay sang chị Sáu nói ngay:
- Chị Sáu hay thiệt. Y như vậy mà tiến hành nhe chị Sáu, xong vụ này tôi sẽ tìm cách nói với ba tôi về việc tăng lương cho chị.
----------------o0o----------------
Bàn tính như vậy Phong tưởng phải cả tuần lễ mới xong chuyện, đâu ngờ chỉ mới có hai ngày mà chị Sáu đã sắp đặt đâu vào đó rồi. Phong từ trên lầu bước xuống định đi công chuyện nhưng khi đã bước tới nấc thang cuối cùng thì chàng đã sững sờ khi nhìn thấy Thu Nhi đang ngồi nói chuyện cùng chị Sáu ở phòng khách.
Thu Nhi nhìn chàng rồi nở một nụ cười duyên. Phong liếc nhìn lên bàn thì thấy hai ly nước cam, ly của Thu Nhi đã uống được gần phân nửa. Chàng chợt nhớ đến câu chuyện ngày hôm kia đã bàn tính với chị Sáu thì tim chàng bổng đập mạnh như muốn vở cả lòng ngực. Phong bình tỉnh bước tới gần nói với chị Sáu:
- Chị Sáu, chị ra chợ mua giùm tôi một cây thuốc lá ba số 5 nhé.
Chị Sáu đứng dậy nói:
- Dạ được cậu.
Chị Sáu nhìn sang Thu Nhi rồi nói với Phong:
- Cậu, đây là Thu Nhi, cô bé hàng xóm với mình đó ... cậu có biết không?
Chàng mỉm cười nhìn sang Thu Nhi rồi nói:
- Ồ ... Em là cháu của dì Ngọc phải không?
Thu Nhi nhìn chàng mĩm cười:
- Dạ đúng rồi, anh cũng có quen với dì Ngọc của em nữa à.
- Không, nhưng anh có nghe ba anh nói sơ qua.
Tiếp tục>>