Nó hơi giật mình khi Oanh đi vòng sau lưng nó rồi vòng hai tay ôm nó vào lòng một cách âu yếm. Nó thấy dễ chịu vô cùng, chưa bao giờ có ai bày tỏ hành động như vậy với nó, ngay chính mẹ nó cũng chưa bao giờ ôm nó như vậy. Con bé sung sướng tựa vào cơ thể ấm nóng của Oanh. Người thiếu nữ cũng thấy lâng lâng khi được ôm Con bé vào lòng, nàng cũng phải tự thú là mình cũng bị xao động hơn mức bình thường bởi cái thân thể vẫn còn ít nhiều tính con nít nầy. Nàng nhớ lại câu chuyện từ đầu, ngay từ lúc Trí chồng nàng bày tỏ ước mong khao khát của chàng được « lấy trinh » một cô bé 14, 15 tuổi. Nàng đã suy nghĩ vài ngày và nàng đã chấp nhận với một điều kiện: nàng không chỉ đứng nhìn mà phải được trực tiếp tham gia. Và thật vậy, nàng chính là người đã trực tiếp mốc nối mẹ của Con bé để thuyết phục bà ta trong chuyện nầy. Lẻ dỉ nhiên là mẹ của Con bé cũng bị lóa mắt bởi số tiền lớn nhận được, nhưng một phần cũng là vì bà ta tin tưởng nàng nên mới chịu chấp nhận cái thỏa thuận nầy. Ý định của Oanh lúc đầu muốn có mặt là để gíup cho chồng nàng tránh có những sai lầm tai hại mà chàng không nhìn thấy, vì nàng nghĩ dù sao mình là đàn bà thì mình cũng tế nhị hơn trong vấn đề nầy.
Nhưng từ lúc gặp Con bé thì nàng phải công nhận là Con bé có một sự thu hút lớn với nàng hơn là dự tính. Con bé có cái gì đó, vừa ngây thơ, vừa con nít, vừa khêu gợi làm nàng cũng thấy bị lôi cuốn. Hồi sáng khi mở cửa tiếp đón hai mẹ con Con bé, khi nhìn thấy Con bé e dè trong chiếc áo dài trắng học trò, nhìn cái ngực nhỏ xíu của Con bé qua làn vải, nhìn thấy vóc dáng đơn sơ của cái quần lót của nó thể hiện mờ mờ, ôm bao đôi mông khá đầy đặn cho lứa tuổi 15... nàng đã thấy lòng mình hơi bị động. Rồi trong quán ăn vắng khách, nàng đã không cầm lòng được để hái nụ hôn đầu tiên của Con bé mới lớn nầy. Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng lại tuyệt vời, nàng không ngờ là mình lại bị kích thích đến độ đó trong khi hôn Con bé, lồn của nàng đã ướt đẩm, thật là không ngờ! Nàng cũng hảnh diện lắm khi cảm nhận là Con bé cũng bị thu hút bỡi nàng. Nàng không cho mình là có khuynh hướng đồng tính luyến ái, nhưng nàng rất kích thích khi có cơ hội độc nhất nầy để quyến rũ một người đồng phái. Nàng tự nhũ là sẽ hết sức bảo vệ cho Con bé đễ mọi chuyện được tốt đẹp cho nó, và nàng quyết định là nàng sẽ nắm vai trò chủ động, nàng tin chắc là Trí sẽ hoàn toàn đồng tình với nàng trong chuyến viễn du tình ái nầy.
Oanh xua đuổi những ý nghĩ đó đễ trở về với thực tế, thực tế trong đó nàng đang ôm một cô bé thơ ngây trong vòng tay. Nàng dụi mặt vào mái tóc của Con bé để tận hưởng cái mùi vị khó tả của tuổi thơ, của nắng khói, của kẹo mứt… Con bé mềm nhũng trong vòng tay của nàng. Đôi tay của nàng xiết lần lại một cách chính xát hơn: bàn tay phải của Oanh đang úp nhẹ lên vú trái của Con bé, nàng không muốn đốt giai đoạn sợ Con bé sợ hải. Do đó nàng chỉ để tay của mình trên vú của Con bé mà không làm gì tiếp, dù rằng nàng chỉ muốn luồn tay dưới áo của nó để mân mê ngay cập vú bé nhỏ. Nàng tự nhũ: mình phải làm từ từ thì Con bé mới chịu, mình còn những 5 ngày mà, phải đi từng giai đoạn một để dạy cho cô bé nầy biết thế nào là thú vui thể xác.
Nhưng dù Oanh chỉ đặt tay lên vú nhưng Con bé đã rối ren, nó cảm nhận là núm vú bé nhỏ của nó như muốn bung lên làm cho nó thấy đau ở đầu vú, nhưng đây là một cái đau khác thường, trong cái đau có lẩn một cái gì đó lâng lâng, tê tê. Nó không hề nào ngờ là ngực của nó lại có nhạy cảm như vậy. Bàn tay của Oanh xoa xoa nhẹ ngực của nó làm nó càng rối ren. Nó không phản ứng gì khi Oanh xoay nhẹ người nó lại, và nó đón nhận nụ hôn thứ nhì trong ngày như là một giãi thoát cho bao nhiêu đè nén, chờ đợi. Con bé đê mê để cho Oanh nút nhè nhẹ môi của nó, quả thật là tuyệt vời. Oanh không dám hôn quá táo bạo, để cho Con bé quen dần, nàng dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ hai môi của Con bé ra và ấn mạnh vào răng của Con bé. Con bé như hiểu ý và nó rùng mình hé miệng ra để đón nhận đầu lưỡi của cô gái. Nó không kềm được một tiếng rên như một con mèo con…
Một tiếng cười vang làm cho hai cô gái giựt mình buông nhau ra.
- Chà hai em hưởng thụ đã quá há!
Oanh mỉm cười, ôm vai Con bé:
- Anh mới về! em giới thiệu cho anh đây là cô bé dễ thương nhất thành phố nầy.
Xoay lại Con bé, Oanh nói nhỏ:
- Em, đây là anh Trí, chồng của chị, mà cũng sẽ là bạn của em trong 5 ngày tới đây, em chào ảnh đi!
Con bé lí nhí vài câu trong miệng vì nó không biết người đàn ông sẽ phản ứng ra sao khi thấy vợ mình đang ôm nó trong vòng tay. Nó yên tâm hơn khi nghe Trí cười thân mật:
- Chào em, chị và anh rất hân hạnh được đón em tại nhà nầy. Anh đồng ý với Oanh là em dễ thương nhất thành phố nầy. Nào chúng ta vào ăn cơm đi, sau đó còn đi nghe ca nhạc nữa mà.
Buổi cơm tối trôi qua vui vẻ, lúc đầu Con bé còn rụt rè với Trí nhưng anh ta biết cách xữ sự để cho nó dần dần thoải mái và khi buổi cơm kết thúc thì Con bé không còn ngượng ngùng gì nữa. Con bé tự nó đã có tánh tự nhiên, thích vui đùa, nên khi đã thích hợp vào môi trường thì nó ba hoa chít chòe bất tận làm cho Trí và Oanh cũng vui theo tánh trẽ con của nó. Con bé sung sướng không thể tả, nó không thễ nào tưởng tượng là ngày hôm trước nó còn theo mẹ để buôn bán tảo tần khổ cực, mà ngày hôm nay, nó ngồi cùng bàn với 2 người bạn lịch sự mới, trong một không khí vừa sang trọng vừa thân mật như vầy. Buổi cơm lại đặc sắc. Nó tưởng như đang mơ. Nó liếc nhìn Trí và nhận định là chồng của chị Oanh là một người đàn ông đầy phong độ. Anh ta đã trên 40 tuổi, nghĩa là lớn tuổi hơn cả mẹ của nó, nhưng nhờ có cuộc sống sung túc nên xem ra rất trẽ, Con bé rất thích phong cách của anh ta, vừa phóng khoáng, vừa lịch sự sang trọng, không giống như đa số đàn ông Việt nam, và điều làm nó thích nhất là anh ta có tài kể chuyện tiếu lâm làm nó cười hoài.
Sau bữa ăn, mọi người sửa soạn để đi nghe ca nhạc ỡ phòng trà Em và Tôi. Con bé vừa trong buồng tắm bước ra thì khựng ngay lại: đứng giữa phòng khách, Trí và Oanh đang ôm nhau hôn say mê, đắm đuối. Con bé tự nhiên lại thấy hơi ghen tức, mà nó cũng không hiểu tại sao nó lại ghen tức, và ghen tức ai nữa. Nó chỉ đứng trân trân nhìn cặp vợ chồng đang hôn nhau và nó bỗng thấy tủi thân. Nó thấy mình bị lôi cuốn bởi chị Oanh và nó tưởng là chị Oanh cũng có chút ít thương nó vì chị đã hai lần hôn nó nhiệt tìnhù, nhưng bây giờ thì nó thấy nó chỉ là con số không đối với chị và đối với chồng chị. Đúng lúc đó, Oanh buông Trí ra và mỉm cười nhìn Con bé:
- Cái gì mà mặt bí xị vậy hả cô bé?
và có lẻ đã đoán ra được nguyên nhân, nàng cầm tay Con bé:
- Em đừng phân bì, anh Trí cũng là chị và chị cũng là anh Trí, em nhớ nhe! thôi lại đây chị đền bù cho.
Tiếp tục>>