Từ lúc chồng chết, Dì Hân vẫn ở một mình. Ngày xưa trước khi có chồng Dì Hân tu bà Phước, nhưng đổi đời nên Dì xuất ra. Bẩm sinh là người cứng rắn và tự tin nên Dì không thích nhờ vã ai. Căn nhà Dì tuy nhỏ nhưng gọn gàn sạch sẽ ở một tỉnh lỵ ít người vùng Đông Bắc nước Mỹ. Dì cao to hơn so với những đàn bà Á Đông nhưng nhìn gọn gàn cân đối. Dì Hân đi làm trong hãng ráp nối điện tử , biết Dì không chồng nhiều đàn ông gấm ghé tán tỉnh, nhưng Dì chỉ cười không đáp lại.
Trong cái tỉnh lỵ buồn tẻ nấy, Dì Hân có quen một cô người bạn tên Vân. Cô Vân có chồng người Mỹ. Vợ chồng Cô Vân chịu chơi, rộng rãi, phóng khoáng. Hai vợ chồng Cô Vân vẫn thường đến nhà Dì Hân chơi cuối tuần, ngược lại Dì Hân cũng thường đến nhà Cô Vân khi có dịp. Họ thân nhau, hiểu nhau nên gần gủi mật thiết như người nhà. Có lần Cô Vân hỏi Dì Hân:
“Trông bà còn ngon cơm sao không lấy chồng đi cho rồi!?”
Dì Vân cười trả lời:
“Ngu sao! Đang tự do sao phải tròng đầu vào rọ!”
Cô Vân vỗ vai bạn bảo:
“Thì có bồ! nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn!”
Dì Hân lắc đầu nói:
“Chưa gặp người, bà có làm mai đi!”
Cô Vân cười lớn nhìn bạn nói:
“Ừa! khi nào có tui giới thiệu!”
Tình bạn càng thắm thiết nên có cái gì Cô Vân cũng chia sẻ với bạn mình. Sau nầy những phim tình cảm Đại Hàn tình tiết mê ly nhiều tập hai bà thường trao đổi nhau xem, nhiều khi Dì Hân mê xem đến nỗi thức khuya quá sáng hôm sau vào hãng thiếu điều ngủ gật.
Dì Hân đang mải miết theo giỏi cuốn phim “Ta mãi yêu nhau” tới đoạn gây cấn thì phim hết phải bỏ đĩa khác, khi Dì bỏ đĩa mới thì lại không phải phim Đại Hàn mà lại thấy khuôn mặt tươi cười của Cô Vân trước ống kính. Cô Vân đang đi dạo trong một khu vuờn mùa xuân thật đẹp, chiếc váy hoa cô mặc trông rạn rỡ đang xòe ra trước ông kính, người đàn ông đang quây nói đẹp lắm là giọng chồng Cô. Dì Hân lẩm bẩm: “Chà chắc hai người đi nghĩ hè!”Cuốn phim chạy theo Cô Vân trong suốt cuộc đi chơi, nào vườn hoa, lúc lên đèo xuống suối, lúc phố thị lúc thôn quê, rồi về tới khách sạn, đến lúc nầy Cô Vân cầm máy quây anh chồng tươi cười xuống xe. Người chồng Mỹ của Cô Vân thật ra trẻ hơn vợ vài tuổi, trông anh ta mạnh khoẻ vạm vỡ. Cô Vân quây chồng trong phòng khách sạn, chợt Dì Hân khựng lại khi trên màn ảnh anh chồng Cô Vân tự nhiên thoát y đi vào phòng tắm. Nhìn thấy cảnh thoát y của người đàn ông với cái hạ bộ lớn làm Dì Hân sững sờ muốn tắt máy, nhưng nghĩ sao Dì lại coi tiếp. Anh chồng của Cô Vân từ phòng tắm đi ra, anh tươi cười nhìn ống kính rồi lại nằm trên giường. Cô Vân chiếu sát hạ bộ chồng và bàn tay của cô cầm vuốt ve dương vật. Cặc người đàn ông cương lên, có tiếng cười rộn rã trong máy. Dì Hân không ngờ mình lại coi phim sex. Cô Vân đi tắm, khi ra Cô trút bỏ khắn tắm. Thân hình Cô vẫn còn săng chắt. Anh chồng chồm dậy đẩy vợ nằm xuống giường rồi bú mớm vợ. Lồn Cô Vân sạch không lông nhìn mát mắt, nhưng giữa khe có tí thịt thừa. lúc chồng bú cô sướng quá cứ bung người rên rĩ, xong Cô Vân cũng bú dương vật anh chồng to cứng, cái đầu khấc bóng chảy. Lúc hai anh chị đụ nhau rầm rập mới thấy tiếng rên Cô Vân thật dâm đãng. Dì Hân bàng hoàng như trong giấc mơ, chợt nghe giữa háng cũng rịn nước ra ẩm ướt lúc nào không biết.
Vài ngày sau Dì Hân nghe Cô Vân gọi phone nói:
“Tui đưa lộn đĩa phim bà coi chưa!”
Dì Hân ú ớ, thì nghe Cô Vân cười lớn trong phone nói tự nhiên:
“Xin lỗi nhe! Có coi cũng không sao! tuị nầy đi nghĩ hè rồi sẵn dịp quây luôn, tính bỏ phần cuối nhưng lại quên, nhưng ai thì sợ… chứ bà thì không sao! Cho bà mãn nhãn, có dịp cho biết ý kiến!”
Dì Hân ngượng ngùng lãng qua chuyện khác. Hình ảnh con cặc to đút vào lồn của Cô Vân như hiện ra trước mặt, làm Dì lính quýnh rồi từ gĩa cúp phone.
Dì Hân đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, tấm gương mờ bởi hơi nước, dì lấy tay xoa xoa những vệt nước, hiện ra một thân thể trần truồng. Thân thể trước mặt vẫn còn đẹp, hai đôi vú nhô cao chưa xệ, cái bụng cái eo vẫn còn nhỏ cho bộ mông to và chồm lông phơn phớt trước háng. Dì hài lòng với thân thể của dì. Dì Hân đứng vút ve cơ thể mình rồi dần dần cảnh tượng làm tình vợ chồng cô Vân hiện ra làm cơn hứng tình bùng dậy, dì vút ve xoa bóp cơ thể mình trong cơn mê dục cho đến lúc ngây ngất lên rồi diụ xuống, dì chợt ngượng ngùng quây đi.
Mùa thu ở đây rất đẹp, dì Hân thường lái xe đi ngắm cảnh, mỗi cảnh như một bài thơ, hay khúc nhạc. Lá vàng rụng đầy xuống những con đường , những hồ nước soi bóng cây đủ màu, nếu trên xe nghe thêm nhạc tiền chiến như: “ Thu đi cho lá vàng bay…. lá rơi cho đám cưới về” là tuyệt vời!Dì lái xe về nhà thì thấy trước nhà có gã đàn ông Á Đông ngồi trên thềm, dì ngạc nhiên xuống xe, Gã trông bụi đời , trên vai vác ba lô, dưới chân thêm một xách lớn. Gã mặc áo thun quần jean bạc phách. Thấy dì đi tới gã lật đật đứng lên, rồi chưa đợi dì hỏi gã lên tiếng:
“Chào dì Hân, tui là Phẩm con ông bà Thanh ở Sàigòn năm xưa!”
Tiếp tục>>