watch sexy videos at nza-vids!
Hà nhận nhiệm vụ của cơ quan điều tra công an tỉnh K để phá án. Cô ngồi đọc ngấu nghiến những tài liệu có liên quan đến vụ án. Xem ra, đây là vụ án ly kì nhất mà cô phải đảm nhận kể từ ngày ra trường.
Tốt nghiệp trung cấp cảnh sát nhân dân, cô xin về quê nhà ở một vùng quê, và nhận công tác tại công an huyện. Năm nay cô vửa tròn hai mươi ba, cái tuổi mà mọi cái ha, cái muốn của đời người có lẽ đang đạt cực điểm. Tuy nhan sắc không kém ai, nhưng đến bây giờ cô cũng chưa có một người tình nào cả, nói cho đúng hơn, Hà không tin vào cánh đàn ông, kể từ ngày ấy...

Lúc Hà được 16, thì cô đã bị mất trinh. Một hôm, bà chị ruột của Hà đang nằm trong nhà thương để sanh đứa thứ hai. Do gia cảnh đơn chiếc, nên Hà phải qua ngủ để giữ nhà. Đinh ninh không có ai ở nhà, nên Hà chui ngay vào phòng của anh chị mình. Thời tiết nóng nực, cộng với mùi khai nước tiểu của thằng cu tí, Hà không thể nào ngủ được. Khi cô chợp mắt thì cũng phải nửa đêm. Cô ơ màng nhận ra rằng có một hơi òng phà vào mặt mình, nhưng không tài nào cựa quậy được. Trong màn đêm, qua tiếng thở phì phò, cô nhận ra đó là ông anh rể. Co cố gượng dậy, nhưng chỉ bung được hai tay. Lập tức cô dùng hết sức lực của mình để đẩy đầu ông anh rể ra:
- Anh làm gì mà nằm đè lên người em vậy?
- Anh yêu em mà
- Hỏng được đâu, anh là anh rể của em mà?
Không thèm trả lời, hắn đã quờ tay kéo tuột quần của Hà ra. Cô linh cảm rằng mình đang bị hãm hiếp bởi cái ông mà hằng ngày mình vẫn gọi bằng anh rể. Và thật vậy, cái quý báo của gười con gái mà cô ráng giữ gìn trong suốt 16 năm qua, cô định bụng sẽ để dành cho cồng trong ngày lễ vu quy. Vừa đau, vừa tức, tức mà kông dám nói với ai, chỉ sợ làm khổ cho chị gái mình.

Mười mấy năm qua, cô không còn tin tưởng cái bọn đàn ông nữa, vì vậy cô quyết định đi vào cái ngành cảnh sát để quyết tâm bảo vệ chị em phụ nữ.

Vụ án mà cô đang nghiên cứu để điều tra một ông bác sỹ miệt vườn có hành vi dâm ô với phụ nữ, nhưng không ai chưng ra được chứng cứ bất lợi cho ông ta. Có lẽ tại trình độ dân trí chưa cao, nên họ không hiểu về luật lệ.

"Bác sỹ Lê Nam, đã lợi dụng ngành nghề của mình để quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ, không phân biệt lớn bé..."
Trong mớ hồ sơ có rất nhiều lá thơ tố cáo, nhưng hầu hết rất chung chung. Trong số ấy có một lá đáng được lưu ý :" Thưa quý chánh quyền, tôi xin trình bày sự việc dưới đây. Số là con gái tôi đang học lớp 9. những tháng trước đây, nó bị đau bụng kinh, nhưng tôi không biết, cứ tưởng nó bị đau ruột nên vôi đem đến ông ấy. Không biết ông ấy đã khám những đâu, nhưng khi về nhà, nó trở nên bất thường, cứ cười cười, trông có vẻ là vui sướng lắm. Chúng tôi gặng hỏi mãi thì nó cũng chẳng chịu nói. Sau ngày đó, nó thường kêu tôi dẫn nó đi tái khám. Một lần, hai lần, tôi sinh nghi, không biết con gái mình được khám cái gì mà nó mê đến như vậy. Tôi không cho thì nó trốn. Qua thời gian dài theo dõi, chúng tôi mới phát hiện rằng ông bác sỹ đã làm cái chuyện đó với con gái chúng tôi. Rất mong chính quyền xem xét, để cho những người khác không bị hại như con chúng tôi..."

*
* *

Do đơn vị chúng Hà khá khiêm tốn về nhân sự, nên vụ án này họ giao khóang cho cô. Cô lao ngay vào công việc. Cô phải lặn lọi gần một ngày đường mới đến được cái xã của ông bác sỹ Lê Nam. Cô phải tá túc trong một nhà người dân. Trong vai một bệnh nhân, cô dò la tin tức:
- Cụ ơi, thế cháu bệnh như vậy thì ông ấy chữa hết không hả cụ?
- Đến như bệnh vô sinh, mà ổng còn trị được nói chi bây.

Cô phì cười trong bụng. Hèn gì, với cái ý nghĩ ngây ngô như vậy thì làm sao không bị hắn gạt cho được cô chuẩn bị những trang bị cá nhân cùng những đồ nghề chuyên dụng, cô đi đến nhà ông ta. Mới hơn 9 giờ sáng mà phòng khám thật đông người. Gọi là phòng khám cho sang, chứ thật ra chỉ là một căn nhà tường, được ngăn ra làm 3, ngòai cùng là phòng đợi với hai dãy ghế, phòng giữa là bếp, nhà tắm. Còn phòng cuối cùng mới là phòng khám. Ông ta chưa có vợ, mặc dù đã hơn 35. có tiếng ai nhí nhố bên ngòai :
- Ông bác sỹ đi trực rồi, chắc là trưa mới về.
Nghe vậy, cô nhanh chóng lẻn vào trong, chờ cho mọi người không chú ý, cô đã nhanh tay thao tác, một chiếc máy camera được lắp vào, nó có thể quay trọn cảnh nên trong phòng khám. Lui ra ngòai, Hà bây giờ mới để ý rằng có rất nhiều cô gái đang chờ bên ngòai, ai cũng có vẻ sốt ruột hơn là đau đớn vì bệnh tật.
Lân la với một cô gái trẻ, cô ta cho biết :
- Cái đó của em ngứa lắm, em đến đây để khám
- Uûa, ông ta khám được hết các bệnh hả em?
- Dạ, em hỏng biết nữa, nhưng nghe đồn ổng khám hay lắm, nên em phải lặn lội xuống đây

Hà lặn thinh đi ra ngòai chờ. Khỏang 11 giờ trưa, có một ông da ngăm, trông có vẻ vạm vỡ đẩy xe vào trong. Đó là ông Lê Nam. Nhìn cũng có duyên quá đi chứ. Do theo số thứ tự, nên chiều hôm đó cô cũng không vào được, mà cô đâu cần khám quái gì, cái cô cần là cuộn băng kia.

Tối hôm đó, cô tranh thủ lúc nhà bà lão ngủ, cô bật máy lên để xem. Thật không may cho cô, hình ảnh trong băng cứ lập lòe, nhòe nhọet, không thể nhìn rõ được. Lờ mờ hình ảnh trong phim, cô cũng đón ra được cái cảnh trong ấy. Lâu lâu nó lại lóe sáng lên như đêm mưa mà có chớp vậy. Những lúc hình ảnh chợt rõ, cô mới biết được một thân thể cường tráng của ông bác sỹ, trong áo blouse mà chiếc quần tuột hẳn xuống tận mắt cá. Cô bệnh nhân nằm trên giường cứ lắc lư theo nhịp của ông. Một lúc lâu sau, ông rút dương vật ra khỏi cửa mình của cô gái, cô không thể tin vào mắt của mình, dương vật ông quá to, to hơn hiều lần so với cái của ông anh rể mà trước kia đã thụt vào chính âm hộ cô.

Rõ ràng cái việc làm của ông bác sỹ là có thật giống theo đơn thưa của bà con trong làng, nhưng cô vẫn còn phần vân là không biết cái chuyện làm của ông ta là do các nữ bệnh nhân tự nguyện hay là chính ông đã cưỡng bức họ? Hà tự nhủ trong lòng nếu cô mà có đứng trước con người cao to, đẹp trai, một cái dương vật bư đến thế thì chắc cô cũng phải cúi đầu chấp nhận, nói chi là những người dân thiếu hiểu biết kia. Nghĩ như thế, rồi Hà tự xua đuổi cái ý nghĩ quá ư kì cục của mình, nhưng trong thâm tâm, cô cũng chấp nhận một điều là con người ai cũng có trái tim, ai cũng có một tình cảm, một sự ham muốn, nó xuất phát từ bản năng của giống người. Hà nhớ lại cái lần bị anh rể hãm hiếp, tuy cô đau đớn về mặt thể xác, nhưng tận đáy lòng, có cái gì đó ủng hộ. Giám mà lúc đó ông anh rể đừng hãm, đừng hiếp, mà nhẹ nhàng đưa cô vào một hòan cảnh để cho cô tự nguyện thì hay biết mấy. Cô bần thần vì những ý nghĩ, những câu hỏi cứ đan xen nhau, làm cho thinh thần cô trở nên bấn lọan. Cái thiện, cái ác phút chốc không còn ranh giới rạch ròi nữa.
Phải suy nghĩ về những chuyện này làm cho đầu óc của Hà cứ rối tung lên. Hà muốn tạn mắt chứng kiếng để tìm hiểu nguồn cơn. Cô linh cảm chuyện này không phải do lỗi của ông bác sỹ thôi, mà có cả từ người bệnh. Trong đơn tố cáo của những bà mẹ, bao giờ cũng nói rằng chính con cái của họ trốn nhà đi tìm ông ấy để được khám bệnh. Rõ ràng, chính các cô tự đem thân mình hiếng dâng cho ông ta để có được những cảm giác bay bỗng rợn người. Cô nhớ lại trong cái băng mà cô quay được, chưa có bênh nhân nào vùng vẫy, hay chống đối. Rõ ràng họ cũng đâu có bị bác sỹ gây mê, thế mà họ nằm êm re, có cô còn bíu lấy mông của ông ta để lôi cho sát vào. Thấy dương vật ông ta khó đút vào được, có cô còn tự động banh hai mép âm hộ ra... vì vậy, chưa thể nói là ông bác sỹ này có tội một cách hòan tòan.
Hà lại tìm đến nhà của ông bác sỹ. Cô nhận ra ngay những vị khách của ngày hôm qua, có những cô mà Hà đã nhìn trong băng, họ đang chờ đến lượt mình. Cô nào cô nấy có vẻ hồi hộp chờ đợi. Họ phát hiện ra cô không như họ, nên họ cảnh giác. Khó khăn lắm thì Hà mới hỏi chuyện được với một bà đứng tuổi, bà không đến để khám, mà đến để chờ cô con gái. Bà chỉ tay về phía cô gái ngồi gần đầu (có nghĩa là sắp đến lượt):
- Đó, nó đó. Cái gì mà cứ đòi đi khám hòai, tôi thấy nó có bệnh họan gì đâu?
- Chắc là mình không biết, vô đó bác sỹ mới tìm ra bệnh?
- Ừ, mà tui thấy cũng đúng, từ ngày đi khám ở bác sỹ này, ngực nó nở nang hẳn ra
- Uûa, con bác bị bệnh gì vậy?
- Nó than ngực nó đau nhói, hơi khó thở nữa...
Ngực đau, khó thở là triệu chứng của những cô gái tuổi dậy thì. Cái tuổi này mà gặp đàn ông lực lưỡng như ông ta thì sao mà giữ vẹn tòan cái chữ trinh? Cô thì thầm trong bụng. Nhìn những cô bước từ trong ra, cô nào cũng sáng rỡ, như là mọi bệnh đều tan biến. Không ai nói với ai, họ đi ra mặt còn đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. Chính vì không ai nói với ai, nên sự việc của ông ta mới có điều kiện tồn tại mãi đến bây giờ.
Rồi cũng đến lượt Hà. Cô vào bên trong mà trong lòng lo sợ, cô sợ rằng ổng sẽ phát hiện ra cô chính là cảnh sát điều tra, nhưng cô lại nhủ thầm mình cũng như bao nhiêu bệnh nhân khác, làm sao ông ta phát hiện được? Rồi nổi lo sợ khác, là không biết ông ta có làm gì mình không khi mà ông ta không phát hiện ra cô đang theo dõi ông ta?
- Cô ở đâu mà tui chưa gặp bao giờ?
- Dạ, em ở xã kế bên, nghe người ta nói bác sỹ chữa hay lắm, nên em sang đây.
- Cô bệnh gì?
- Dạ,... em có chồng được ba năm rồi mà vẫn chưa có con, em sợ... chồng em bỏ
Hà giả vờ cho giọt nước mắt lăn dài trên má. Ông ta ra hiệu cho cô nằm xuống. Không một chút suy tư, không mộ chút nào do dự, ông biểu cô cởi hết áo quần ra cho ông khám. Cô nghe như vậy ngượng chín cả người. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác kêu phải cởi bỏ quần áo một cách lịch sự như vậy, vì cái lần ông anh rể làm bậy, anh ta chẳng thèm kêu, mà tuột đại xuống. Qua cặp mắt kính, cô nhìn thấy được vẻ mặt khinh khỉnh của ông, ông ta đắc thắng với việc làm của mình, trông ông ta giờ đây thật sở khanh. Cô nghĩ như vậy vì quên ông ta chính là bác sỹ đang làm công việc khám chữa bệnh. Khám bệnh, tất cả các bác sỹ đều có quyền làm như vậy, thế tại sao không với ông ta?
Thấy cô chần chừ chưa chịu cởi bỏ quần áo, ông cào nhàu:
- Cởi ra tôi mới khám được tòan diện. Nhìn vào thân thể, tôi mới biết được nội tiết tố của cô có phát triển bình thường hay không?
Nói là nói vậy thôi, chứ nhìn vào cô, ông ta đủ biết cô chưa có chồng, vì nhiều lẽ. Lẽ thứ nhất là ngực cô không nở xệ xuống như những cô gái thôn quê khác. Những người con gái khác khi đã có chồng thì bao giờ ngực cũng xệ xuống theo năm tháng và tần suất sử dụng của chồng, nói cách nào đi nữa, ngực cô không thể là người đã từng được sử dụng, nó còn săn chắc, còn mới nguyên. Và ông đã biết cô gái này làm gì rồi. Chưa có chồng mà dám đi khám vô sinh. Để xem cô tìm gì được ở ta?

Hà miễn cưỡng chấp nhận lời yêu cầu của ông bác sỹ, vì cô đã lỡ phóng lao. Cô cũng chưa hình dung được là mình sẽ đi về đâu trong cái cuộc chơi này. Cô cởi những mảnh vải bên trên ra trước. Ông ta cũng chẳng cần quan tâm đến thân thể của cô đang lồ lộ hiện ra trước mắt. Cô tức mình cởi nhanh quần dài và quần lót rồi đến ưỡng ngực trước mặt ông ta, mà quên rằng mình đang là bệnh nhân. Ông ta không hiểu chuyện gì, bèn đẩy cô nằm ngã ngữa trên giưỡng. Bằng những thao tác thuần thục và thêm vào đó, ông muốn trêu chọc cô, trêu chọc trên cái thân thể đang trần truồng như nhộng, ông dùng tay mình kều hai đầu vú. Một phản xạ tự nhiên, cô co rúm người lại. Ông đắc ý với việc làm của mình." Gớm, cũng nhạy cảm quá nhỉ!" ông thì thầm trong bụng. Ông chuyển tầm nhìn của mình xuống phía dưới, mắt ông nhìn tới đâu, cảm giác nhột nhạt chạy khắp đến đó. Ông dừng lại ngay đám lông xù xì, mà ban nảy chưa có một vết bẩn, giờ đây sau một hồi xâm xuê đầu vú, nó trở nên ướt nhẹp. Nó ra, mà không cần sự điều khiển của cô, nghĩa là cô đâu muốn nó ra như vậy, vì trước mặt đàn ông mà nó vô trật tự đến vậy, mặc dù là bác sỹ đi nữa, cũng chứng tỏ rằng trong cô đang đòi hỏi mãnh liệt, sự đòi hỏi đơn thuần chỉ là thõa mãn nhục dục. Khi ánh mắt của ông liếc nhìn xuống vùng âm hộ, cô ngượng muốn chết đi được.

Trong lúc cô đang khinh khỉnh như muốn nói rằng ông thô lắm, ông dâm tặc lắm, thì ông chẳng thém đếm xỉa gì đến cái vẻ đẹp tạo hóa của cô. Hai đùi thon dài, trắng muợt mà. Thêm vào đó là chùm lông đen sì xoăn tít, mu thì nhô cao lên. Trái với trên, ông không thèm dùng tay để khám, điều này nằm ngòai sự tưởng tượng của cô. Trong cái băng mà cô quay được, ông chẳng những khám bằng tay, mà cả bằng chiếc cằm đầy râu của mình, với chiếc lưỡi tham lam, ông đã rà khắp đùi cô gái, rà sâu vào vùng cấm, làm cho cô gái vặn mình, bấu víu vào hông ông. Trong lúc này, ông lại dùng dụng cụ, khều hai mép âm hộ của cô mà nhìn vào, chính vì ông dùng dụng cụ như vậy, làm cho hai mép của cô bị ê ẩm. Cô mong muốn ông dùng hai tay và banh chúng ra một cách nhẹ nhàng, nhưng dường như ông chẳng thèm để ý cô đang nhăn mặt đau đớn. Bên trong hai mép là một cái màng hồng hồng, mà theo kinh nghiệm ông có được, thì cô ta chỉ chơi có vài lần là cùng. Nước nhớt dính nhẹp ngay cửa mình. Ông hỏi :
- Tôi nhìn thấy tất cả của cô đều bình thường, thế cô muốn khám hay điều trị thế nào?
Đang thả hồn mình theo những động tác quá ư kích thích của ông, cô chòang tỉnh, quay ngay về hiện tại:
- Dạ, em không có bầu, em sợ chồng em bỏ.
- Vậy hả, tui khám thấy bình thường, hay là cô về, bữa khác lại đây tui khám lại
- Dạ, nhà em hơi xa, có thể cho em tá túc lại đây, chừng nào rãnh thì ông khám cho em , được không ạ?
- Ờ... ừ... tùy cô thôi, tui sợ bất tiện cho cô đó.
Cô uể ảoi đứng dậy và nhanh chóng mặc quần áo trở lại. Cô ra ngòai mà lòng ảm thấy nuồn buồn, vì đã hơn hai ngày mà vẫn chưa tìm ra chứng cứ gì cả. Cứ như ông đã đối xửa với cô như ban nảy thì làm sao buộc tội ông ta? Đến cả cô mà ông ta cũng chẳng thèm đụng tay vào. Cô càng nghĩ càng ức lòng lắm ngay cái lúc cô bị kích thích dữ dội, tưởng chừng ông ta làm cái gì nên trò, nên trống, nào ngờ ông chỉ dùng cái dụng cụ khều khều, banh banh ra. Giá mà lúc đó cô đừng là cô cảnh sát điều tra, cô sẽ câu cổ ông ta xuống, dúi đầu ổng vào mu, coi ổng có cảm giá gì không thì biết.
Chiều hôm đó, cô đem đồ đến nhà ông để ở. Cũng như bao bệnh nhân khác, đều ở chung trong một phòng không mấy tiện nghi lắm. Mãi đến hơn 8 giờ tối, cô mới tắm rữa và ăn uống được.

Cô đi lang thang trong khu phòng khám hòng tìm ra những bằng chứng. Ông Nam khám bệnh đến 10 giờ đêm, đó là theo những lời nói lại của những bệnh nhân. Cô cố khái thác từ những bệnh nhân, nhưng xem ra không có kết quả. Những bệnh nhân lớn tuổi, đều ghi nhận ở ông một y đức tốt, mộ chuyên môn giỏi, chỉ có những cô gái, chỉ cười cười rồi lẽn lẽn bỏ đi. Họ muốn bảo vệ ông, vì họ muốn được ông khám bệnh. Với những cô chưa có chồng thì khi được ông ân ái, như là gặp được một vị vua. Còn với những chị đã có chồng, khi qua tay ông, họ như được đến chín tầng mây. Chồng của họ phần lớn chỉ là những anh nông dân quê mùa, khi lên giừơng, chỉ biết lột quần vợ ra rồi đút dương vật vào, họ không thèm biết âm hộ của vợ mình có ra nước hay chưa, thậm chí có những ông chẳng thèm cởi áo để xem vú của vợ, chỉ cần cởi quần ra là đủ. Đến với ông bác sỹ, ông dùng hết những thủ thuật của giới ăn chơi thành thị, bao giờ ông cũng bú, cũng liếm đến khi họ không chịu được thì mới vén áo blouse lên, kéo dương vật dài sọc ra để đút vào.

Ngang qua cửa sổ phòng khám, cô nghe tiếng lụp cụp bên trong phòng. Cô đi đến gần thì nghe tiếng rên của người con gái. Cô biết tiếng rên này, biết cái cảm giác này, cô ta đang trong cơn đê mê. Cô ghé mắt nhìn vào trong. Một cảnh tượng thật khủng khiếp đập ngay vào mắt. Cô gái đang nằm trên giường nệm trần truồng như nhộng, cô ta oằn ọai theo từng nhịp từng nhịp. Cô ta sướng như điên, nhưng không thể nhìn thấy được, vì ông ta đã kỹ lưỡng đặt một bức màng ngang qua bụng, chính vì vậy, người bệnh chỉ có thể cảm nhận được cái cảm giác, chứ đâu ngờ rằng phía bên kia bức màng, ông ta không hề tuột quần xuống. Dương vật ông ta cương cứng, đẩy cả cái quần và cái áo blouse, nhưng ông không hề đút dương vật của mình vào cửa mình cô gái. Cái lạ là ông ta vẫn nhịp nhẹ nhàng, còn cô gái thì vẫn rên hư hử. Nhìn kỹ hơn, thì ra ông ta đang cầm một dương vật giả, đang thụt miệt mài, 100% là cô đang nằm bên dưới không hề hay biết. Chỉ là cái dương vật giả mà cô bệnh nhân lại oằn oại sao? Cô ta thở dốc rồi sủi thẳang hai chân tay. Ông bác sỹ vội vàng rút dương vật ra, ngâm ngay vào ly nước. ÔngÔng thản nhiên đến bàn tính tiền, còn cô gái thì nhanh chóng mặc lại quần áo. Cô bẽn lẽn nhìn ông, nhưng ông cứ thản nhiên viết.
- Em có phải tái khám nữa không bác?
- Tùy cô thôi, nếu muốn thì đến như mọi khi

Hà bám theo cô gái, thì mới biết cô ta không đẹp, không hấp dẫn lắm, vì vậy có thể ông bác sỹ phải sử dụng đến dương vật dỏm, để khỏi phải sử dụng cái riêng của mình vào những chuyện vô bổ. Tàn nhẫn quá. Nếu phải kết tội ông ta, cô còn ấn thêm một tội danh là lường gạt phụ nữ, lường gạt trên sự sung sướng của người khác, vì dám sử dụng đồ giả. Cô tâm đắc với ý nghĩ của mình. Nói gì đi chăng nữa, cô cũng chưa tìm ra được chứng cứ. Nói làm sao khi chưa tận mắt chứng kiếng ông ta dùng dương vật của mình để đút vào âm hộ của người bệnh? Việc ông ta dùng đồ giả, không thuyết phục được khi kết tội ông ta. Bác sỹ có thể dùng dụng cụ y khoa khi ông ta cần. Dương vật giả được dùng, có thể để chữa bệnh vô sinh chi chi đó thì sao?
Tiếp theo>>

Kho game sex